Kể chuyện: Thầy Nguyễn Đăng Khoa
Dạy
Nguyễn Khoa Đăng là một vị quan thông phán tài ba, được nhân dân ngưỡng mộ.
Một lần, có một người buôn dầu mang hàng ra chợ bán. Lợi dụng lúc ông đang đo dầu, kẻ gian đã thò tay vào lấy trộm tiền. Khi biết bị mất tiền, anh ta mới nhớ ra có một người mù quanh quẩn khiêng hàng, nhưng anh ta đuổi theo thế nào cũng không đi. Anh ta đoán là kẻ trộm nên gửi đồ cho một người quen rồi đi tìm người mù. Người này ra sức phủ nhận, nói rằng mình bị mù và không biết lấy tiền đề ở đâu. Hai bên xô xát, quân lính bắt họ đưa về quan án Nguyễn Khoa Đăng.
Thấy người mù nhất quyết không lấy trộm tiền, quan hỏi:
– Anh có mang theo tiền không?
Người mù đáp:
Vâng, nhưng đó là tiền của tôi.
– Cứ đưa đây. Của ai thì sẽ rõ.
Khi người mù lấy tiền ra, viên quan yêu cầu anh ta múc một chậu nước và bỏ tiền vào chậu. Một lúc sau, trên mặt nước xuất hiện một vệt dầu loang. Người mù không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thừa nhận tội lỗi của mình.
Việc đại sự đã xong, bất ngờ quan nói:
– Tên trộm này là giả mù vì nếu mù thật thì làm sao biết được người bán dầu bỏ tiền ở đâu để lấy.
Ông sai một người lính mù đi chiến đấu, cho đến khi anh ta mở mắt ra. Lúc đầu, người mù từ chối, nhưng chỉ sau 3 roi, anh ta phải mở cả hai mắt.
Thời ông Nguyễn Khoa Đăng làm thông phán, ở Quảng Trị có khu vườn nhà Hồ bị kẻ gian lấy làm sào huyệt đón đường cướp phá.
Để bắt cướp, quan làm một chiếc hộp gỗ kín, có lỗ thông hơi, vừa một người, khóa bên trong để người bên trong mở ra dễ dàng. Anh ta kén chọn một số võ sĩ, mang theo vũ khí và ngồi trong hộp. Sau đó cử lính ăn mặc như thường dân khiêng những chiếc hộp băng qua cánh đồng, giả vờ khiêng những rương kho báu nặng nề. Lại qua loa, có một vị quan lớn ở phương Bắc sắp về quê sẽ đi ngang qua cánh đồng có rương châu báu. Bọn cướp đánh hơi, tưởng là cơ hội làm ăn hiếm có, rình rập khi đoàn xe đi qua cổng rồi cướp bóc, rồi hớn hở khiêng những thùng hàng nặng trịch về hang.
Tới nơi, vừa đặt thùng xuống, thùng bung ra, các võ sĩ ngồi trên tay lăm lăm vũ khí bất ngờ xông ra chém chết tên cướp. Đang lúc hoảng hồn chưa kịp đối phó thì quân mai phục của triều đình từ ngoài kéo đến đông như kiến cỏ, bọn cướp phải chắp tay xin tha mạng.
Bọn thổ phỉ đó được Nguyễn Khoa Đăng đưa đi khai khẩn đất hoang nơi biên ải, lập đồn điền lớn. Sau đó, ông sai người khai khẩn lập làng dọc theo hai bên cánh đồng, biến một vùng rừng núi hoang vắng xưa kia thành những xóm làng yên bình đông đúc dân cư.
(Theo Nguyễn Đổng Chi)
trăng sáng